Nhân chuyện lễ hội Chém Lợn, Tre Làng đăng bài "Tiết Canh Thư". Bài được chôm từ Củ Hành Blog. Chống chỉ định với những người dị ứng với lối văn dung tục.
Tiết
canh thư
Kính
gửi các cụ và dân làng Ném Thượng
Đầu
thư, con phải kính các cụ rằng đúng ra con phải viết là "huyết thư". Dưng nghe
như vậy nó hơi "dã man" như các nhà "đạo đức động vật học" đang lên tiếng chê
bai làng Ném Thượng.
Nói
"tiết canh thư" ấy là sáng nay con mới "nàm tí" và giờ mồm đang đỏ lòm tiết canh
cũng như mùi rượu.
Bẩm
các cụ.
Cái
lễ hội Chém lợn của làng ta, con thấy nó cũng bình thường như bao cái lễ hội
khác và chẳng có gì gọi là phản cảm, dã man, tàn bạo như bao nhà "đạo đức động
vật học" đang kêu gào trên mớ báo chí lá cải và các mạng truyền thông
cả.
Cái
lễ hội ấy làm con nhớ đến cái hồi con còn bé, ở quê, cứ đến Tết, 3 -4 nhà lại tổ
chức đụng lợn. Con lợn mua về, chọc tiết làm lông giữa bao ánh mắt háo hức, vui
vẻ của lũ trẻ con ngồi như "chó hóng tát ao", máu lợn "đẫm sân đình" như anh
Thanh Niên có nói (nhầm, đẫm vài cái cục gạch ngay dưới chỗ làm thịt con lợn)
các cụ ạ.
Và,
con thề rằng từ bé đến lớn con chả thấy thằng cha căng chú kiết nào nó chê rằng
chọc tiết trước mặt con trẻ như vậy là phản cảm, là dã man …Thậm chí phần lớn
còn khen rằng nó là một phong cảnh đầm ấm ngày Tết, tăng sự đoàn kết hàng xóm
láng giềng… Thế mới tài.
Và
con cũng biết rằng, cái tục chém lợn của làng ta, nó diễn lại cảnh cụ Thượng
ngày trước khao quân, nhằm giáo dục người dân trong làng nhớ về truyền thống.
Đồng thời, khích lệ người làng làm ăn trong dịp năm mới. Tất lẽ dĩ ngẫu, những
nhà "đạo đức động vật học" tự động mò đến làng các cụ chứ chẳng phải các cụ mời
mọc về làm gì.
Và
con thấy rằng những người đang chê bai các cụ, từ vị đại diện động vật, đến các
anh các chị trồng cải. Không thiếu vị đang ngày đêm săn lùng ngà voi, tê giác,
nanh heo, d**i voọc … Thậm chí, còn cổ vũ một cách vô tư và nhiệt thành trên cái
gọi là "báo chí" cho việc đánh bắt thuỷ hải sản đã được Nhà nước đưa vào Sách đỏ
Việt Nam bằng ngôn từ hoa mỹ như "lộc trời cho" "cá khủng"…
Ấy
vậy mà bao nhà "đạo đức động vật học" đang ngày đêm lăn lóc trong các nhà trọ
bình dân, khách sạn, rồi vài tháng sau chui vào khoa phụ sản hoặc một phòng khám
tư nào đó lạnh lùng vứt bỏ cái bào thai đang thành hình trong chính con người
chúng nó, tội ác đầy người còn rao giảng, phê phán việc chém lợn của các cụ.
Khác nào "gái đĩ rao giảng trinh tiết'.
Ấy,
nhưng chúng nó lại học Tây các cụ ạ, học về cái thói trọng con chó hơn thằng đàn
ông. Ai bẩu các cụ cố giữ cái tập tục quê mình. Các cụ cứ phải theo Tây mới là
sành điệu, mới hợp mốt. Còn con á, có dí vào mặt chúng nó. Con nào làm thực phẩm
được là ăn tuốt.
Tiên
sư chúng nó chứ (xin lỗi các cụ rượu nó chửi chả phải con chửi), bố mẹ ông bà
chúng nó cũng từ những các làng quê lạc hậu, đầy hủ tục mà chúng nó đang chê bai
mà ra. Các cụ cứ thử bảo chúng nó giám định A Đê En xem được bao nhiêu thằng nứt
mắt gốc thành phố. Chân chúng nó ối đứa còn chưa sạch cái vết phèn quê vậy mà đã
vội "qua sông đấm b```i vào sóng"
Chúng
nó mới học được một tí, mới ra phố một tí mà đã quên rằng, chính những làng như
làng Ném Thượng của các cụ, làng của con hay bao làng xã của Việt Nam này mới
chính là những nơi giữ được nhiều nhất những tinh hoa văn hoá, phẩm chất đạo
đức, truyền thống của con người và của dân tộc Việt Nam chứ không phải là những
loại văn hoá ngoại lai, dở ông dở thằng mà chúng nó đang tôn thờ các cụ
ạ.
Và
con thấy, kể ra các cụ cao tằng tổ khảo làng mình ngày xưa í, giá như cứ vật con
lợn ra giữa làng, cho mọi người "chọc lét" "cù nách" cho con lợn nó cười đứt
ruột đến chết. Thì không khéo ngày nay các nhà "đạo đức động vật học" sẽ tôn
vinh cái lễ liên quan đến con lợn của làng ta thành một lễ hội đầy tính nhân văn
và thân ái các cụ nhể. Nhưng, truyền thống là truyền thống. Bao đời nay làm thế
nào thì nay ta cứ làm như thế. Còn miệng lưỡi thiên hạ thì chấp làm gì các
cụ.
Ấy
thế nên con thấy các cụ tuyên bố xanh rờn và cứ chém lợn "làm đ*** được tao" coi
như là một cái tát thẳng vào mặt những nhà "đạo đức động vật học" đấy. Năm sau,
các cụ cứ lôi ra giữa đường Quốc lộ làm cho hoành tráng, con cháu làng Ném
Thượng có điều kiện làm quả truyền hình trực tiếp xem chúng nó còn ý kiến ý cò
gì không?
Thôi,
thư ngắn tình dài, con xin phép các cụ được dừng bút tại đây. Con xỉn lắm òy các
cụ ạ. Lời cuối cùng con chúc các cụ và dân làng Ném Thượng một năm mới mạnh
khoẻ, an khang thịnh vượng làm ăn tấn tới, phát đạt.
Còn
thiên hạ thì KỆ MẸ CHÚNG NÓ, VIỆC TA TA CỨ LÀM
P/S:
Thằng Bao thủng đệ con nó có 1 câu sờ lâu gân " CHÀO THÂN ÁI VÀ DÍ DÁI VÀO MẶT
CHÚNG MÀY". Con là con cứ đề nghị các cụ nghiên kíu có nên làm 1 cái băng rôn
hoành tráng treo lên cổng làng để chào đón các nhà đạo đức động vật học vào mùa
lễ hội năm sau hay không?
Nguồn: Bác
Tỏi Lý Sơn
Tiết
canh thư
Kính
gửi các cụ và dân làng Ném Thượng
Đầu
thư, con phải kính các cụ rằng đúng ra con phải viết là "huyết thư". Dưng nghe
như vậy nó hơi "dã man" như các nhà "đạo đức động vật học" đang lên tiếng chê
bai làng Ném Thượng.

Nói
"tiết canh thư" ấy là sáng nay con mới "nàm tí" và giờ mồm đang đỏ lòm tiết canh
cũng như mùi rượu.
Bẩm
các cụ.
Cái
lễ hội Chém lợn của làng ta, con thấy nó cũng bình thường như bao cái lễ hội
khác và chẳng có gì gọi là phản cảm, dã man, tàn bạo như bao nhà "đạo đức động
vật học" đang kêu gào trên mớ báo chí lá cải và các mạng truyền thông
cả.
Cái
lễ hội ấy làm con nhớ đến cái hồi con còn bé, ở quê, cứ đến Tết, 3 -4 nhà lại tổ
chức đụng lợn. Con lợn mua về, chọc tiết làm lông giữa bao ánh mắt háo hức, vui
vẻ của lũ trẻ con ngồi như "chó hóng tát ao", máu lợn "đẫm sân đình" như anh
Thanh Niên có nói (nhầm, đẫm vài cái cục gạch ngay dưới chỗ làm thịt con lợn)
các cụ ạ.
Và,
con thề rằng từ bé đến lớn con chả thấy thằng cha căng chú kiết nào nó chê rằng
chọc tiết trước mặt con trẻ như vậy là phản cảm, là dã man …Thậm chí phần lớn
còn khen rằng nó là một phong cảnh đầm ấm ngày Tết, tăng sự đoàn kết hàng xóm
láng giềng… Thế mới tài.
Và
con cũng biết rằng, cái tục chém lợn của làng ta, nó diễn lại cảnh cụ Thượng
ngày trước khao quân, nhằm giáo dục người dân trong làng nhớ về truyền thống.
Đồng thời, khích lệ người làng làm ăn trong dịp năm mới. Tất lẽ dĩ ngẫu, những
nhà "đạo đức động vật học" tự động mò đến làng các cụ chứ chẳng phải các cụ mời
mọc về làm gì.
Và
con thấy rằng những người đang chê bai các cụ, từ vị đại diện động vật, đến các
anh các chị trồng cải. Không thiếu vị đang ngày đêm săn lùng ngà voi, tê giác,
nanh heo, d**i voọc … Thậm chí, còn cổ vũ một cách vô tư và nhiệt thành trên cái
gọi là "báo chí" cho việc đánh bắt thuỷ hải sản đã được Nhà nước đưa vào Sách đỏ
Việt Nam bằng ngôn từ hoa mỹ như "lộc trời cho" "cá khủng"…
Ấy
vậy mà bao nhà "đạo đức động vật học" đang ngày đêm lăn lóc trong các nhà trọ
bình dân, khách sạn, rồi vài tháng sau chui vào khoa phụ sản hoặc một phòng khám
tư nào đó lạnh lùng vứt bỏ cái bào thai đang thành hình trong chính con người
chúng nó, tội ác đầy người còn rao giảng, phê phán việc chém lợn của các cụ.
Khác nào "gái đĩ rao giảng trinh tiết'.
Ấy,
nhưng chúng nó lại học Tây các cụ ạ, học về cái thói trọng con chó hơn thằng đàn
ông. Ai bẩu các cụ cố giữ cái tập tục quê mình. Các cụ cứ phải theo Tây mới là
sành điệu, mới hợp mốt. Còn con á, có dí vào mặt chúng nó. Con nào làm thực phẩm
được là ăn tuốt.
Tiên
sư chúng nó chứ (xin lỗi các cụ rượu nó chửi chả phải con chửi), bố mẹ ông bà
chúng nó cũng từ những các làng quê lạc hậu, đầy hủ tục mà chúng nó đang chê bai
mà ra. Các cụ cứ thử bảo chúng nó giám định A Đê En xem được bao nhiêu thằng nứt
mắt gốc thành phố. Chân chúng nó ối đứa còn chưa sạch cái vết phèn quê vậy mà đã
vội "qua sông đấm b```i vào sóng"
Chúng
nó mới học được một tí, mới ra phố một tí mà đã quên rằng, chính những làng như
làng Ném Thượng của các cụ, làng của con hay bao làng xã của Việt Nam này mới
chính là những nơi giữ được nhiều nhất những tinh hoa văn hoá, phẩm chất đạo
đức, truyền thống của con người và của dân tộc Việt Nam chứ không phải là những
loại văn hoá ngoại lai, dở ông dở thằng mà chúng nó đang tôn thờ các cụ
ạ.
Và
con thấy, kể ra các cụ cao tằng tổ khảo làng mình ngày xưa í, giá như cứ vật con
lợn ra giữa làng, cho mọi người "chọc lét" "cù nách" cho con lợn nó cười đứt
ruột đến chết. Thì không khéo ngày nay các nhà "đạo đức động vật học" sẽ tôn
vinh cái lễ liên quan đến con lợn của làng ta thành một lễ hội đầy tính nhân văn
và thân ái các cụ nhể. Nhưng, truyền thống là truyền thống. Bao đời nay làm thế
nào thì nay ta cứ làm như thế. Còn miệng lưỡi thiên hạ thì chấp làm gì các
cụ.
Ấy
thế nên con thấy các cụ tuyên bố xanh rờn và cứ chém lợn "làm đ*** được tao" coi
như là một cái tát thẳng vào mặt những nhà "đạo đức động vật học" đấy. Năm sau,
các cụ cứ lôi ra giữa đường Quốc lộ làm cho hoành tráng, con cháu làng Ném
Thượng có điều kiện làm quả truyền hình trực tiếp xem chúng nó còn ý kiến ý cò
gì không?
Thôi,
thư ngắn tình dài, con xin phép các cụ được dừng bút tại đây. Con xỉn lắm òy các
cụ ạ. Lời cuối cùng con chúc các cụ và dân làng Ném Thượng một năm mới mạnh
khoẻ, an khang thịnh vượng làm ăn tấn tới, phát đạt.
Còn
thiên hạ thì KỆ MẸ CHÚNG NÓ, VIỆC TA TA CỨ LÀM
P/S:
Thằng Bao thủng đệ con nó có 1 câu sờ lâu gân " CHÀO THÂN ÁI VÀ DÍ DÁI VÀO MẶT
CHÚNG MÀY". Con là con cứ đề nghị các cụ nghiên kíu có nên làm 1 cái băng rôn
hoành tráng treo lên cổng làng để chào đón các nhà đạo đức động vật học vào mùa
lễ hội năm sau hay không?
Nguồn: Bác
Tỏi Lý Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét