Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

CHUYỆN "2 THẰNG DÙNG CHỔI QUÉT CHÈ" Ở THÁI NGUYÊN

Lại vẫn là phóng viên VTV: Có phóng viên sửu nhi nào đó muốn dùng chổi quét lên chè của bà con nông dân ở quê mình.

Quê mình có nghề chế biến chè đăc sản. Bà con địa phương thao tác một công đoạn "đánh mốc chè", tức là sao sấy chè lần 2 và chè sẽ có màu phấn mốc bàng bạc trắng. Nhưng mà phóng viên lại hiểu "đánh mốc chè" là tẩy đám nấm mốc ký sinh bám ở chè.

Đấy, ngu dốt cộng với nhiệt tình là phá hoại bà con nông dân ghê gớm.

Lê Gạch

Về chuyện 2 bạn phóng viên của VTV24 bị chém vì quay phim trộm ở Đại Từ - Thái Nguyên tôi là người Đại Từ nên tôi biết và có ý kiến chút xíu để mọi người hiểu đúng như thế này:
- Từ "đánh mốc" chè dùng trong các bài viết đang gây hiểu lầm rất nghiêm trọng. Đánh mốc ở đây khoing phải là đánh bật mốc bám trên chè mà thực ra, đó là quá trình "sấy chè khô lần 2" để giúp cho chè lên hương thơm, trước khi bán. Sau khi sấy lần 2 thì cánh chè chuyển từ màu đen thẫm sang màu hơi bàng bạc, soi kỹ giống như có một lớp mốc mỏng trên chè. Đây là công đoạn rất bình thường mà người làm chè Thái Nguyên nào cũng phải làm. Việc sấy này còn có cách gọi khác là "lấy hương". Nó còn có tác dụng làm chè khô kiệt hơn, giữ mùi thơm, để được lâu hơn... 

- Người làm chè ai cũng biết, không ai ngu đi trộn lẫn thứ gì khác vào chè cả vì mùi thơm đặc trưng của chè TN rất kị các loại mùi lạ, kể cả mùi hoa sen hay nhài (lài). Chính vì thế, chè TN không được dùng để ướp sen hay nhài vì thành phẩm nó sẽ chẳng ra cái mùi gì hết. Các loại chè như Phú Thọ, Yên Bái, Mộc Châu... ít mùi hơn nên khi ướp sẽ giữ được mùi sen hay nhài. 

- Quá trình "đánh mốc chè" đòi hỏi nhiệt độ rất cao, trong thời gian ngắn nên nếu có trộn bất cứ thứ gì vào nó cũng cháy khét và hỏng luôn mẻ chè đó. Vì thế, việc pv của VTV24 nói ghi hình quá trình "trộn chất gì đó vào chè" khi đánh mốc là không đúng thực tế. 

- Nói thì nhiều người không tin nhưng các bà buôn chè ở Đại Từ có cái lưỡi cực siêu. Họ chỉ cần nhúm 5 cọng chè bé xíu, đưa vào mồm nhai nửa phút là có thể đọc vanh vách "lai lịch, tiểu sử" của bao chè đó như: Chè được trồng ở quả đồi nào, hái đúng lứa hay không, hái xong về sao sấy ngay hay để qua đêm, khi sao sấy nhỏ lửa hay to lửa, chè này trước khi hái có phun thuốc gì hay không, hái và sao vào tháng mấy trong năm.... Chính vì công cụ lợi hại này mà người làm chè Đại Từ không bg có trò trộn cái gì đó vào chè. Trước đây, có dạo báo chí rộ lên tin đồn cho rằng "chè trộn phân lân" là bố láo, mất dạy. Phân lân nặng hơn chè rất nhiều nên nếu trộn nó sẽ tự trôi dần xuống cuối bao và quan trọng là nó làm mất sạch mùi chè. Vì tin đồn ngu dốt này mà người nông dân làm chè có dạo đã điêu đứng khổ sở.


Còn chuyện tác nghiệp của 2 bạn pv ở V24 thế nào tôi xin phép không bàn ở đây.

ĐỪNG VỘI TIN VÀO NHỮNG BỨC ẢNH


Đừng vội tin vào những bức ảnh

He he,

Dùng Photoshop hoặc CorellDraw..., trong vòng 2 nốt nhạc, anh Cẩm sẽ có thể chế được một bức ảnh với một caption tùy ý, và có thể nhét chữ tùy ý vào mồm người khác...

Bạn đọc chúng ta, nhất là những bạn đọc trẻ - là những người luôn đủ tỉnh táo và sự thông minh, cùng với khá nhiều kỹ năng cập nhật về CNTT - thừa hiểu những "trò chơi" quá đơn giản nầy!...

Còn về sự giật tít câu vìu của báo, thì xưa giờ, vẫn... hồn nhiên nhắng nhít, anh Cẩm đã hông ít lần vả vào mồm các "nhà" báo dồi - cái nầy, nhẽ nhiều bạn cũng đã thấy!...

Bữa nay, anh Cẩm lại thấy báo giật một cái tít hơi bị "mập mờ", dồi thì lập tức, trên mạng lại se ầm ầm một bức ảnh kèm một caption đúng kiểu "nhét chữ" vào mồm người khác - thật là bậy bạ!...

Anh Cẩm hông biết anh Ánh trong cái hình nầy là ai, và anh Cẩm cũng hông có trách nhiệm phải bảo vệ anh ấy để được một cái gì cả, nhưng anh Cẩm, với tư cách là một bạn đọc báo, buộc phải lên tiếng, để... vả vào mồm vô số kẻ lên mạng chỉ biết đọc lớt phớt và nhìn loáng thoáng một bức ảnh, dồi cũng không cần dùng cái đầu để nghĩ, đã lập tức lớn tiếng chửi rủa người khác một cách dất nhố nhăng!...

Như cái ảnh nầy nầy! - Anh giề Ánh í có nói, có đặt câu hỏi "ngộ nghĩnh" ấy đâu! - Đấy là báo đã suy diễn từ cái giải thích của anh í trong hội nghị, dồi thì giật tít bằng một câu hỏi, cứ như thể là anh í đã nói đấy chứ! - Báo thật là hài hước!...

Câu anh í nói là thế nầy: "Vì không có lĩnh vực đầu tư kinh doanh hiệu quả, rủi ro của môi trường đầu tư kinh doanh quá lớn nên người dân mới phải ôm vàng cất đi thay vì bỏ ra xây dựng..." - có cái giề là... ngớ ngẩn đâu nào!?

Túm lại, các bạn đọc trẻ, đừng vội tin vào những bức hình trên mạng, và hãy đọc báo thận trọng bằng một cái đầu của tuổi trẻ thông minh và ham hiểu biết!

Anh Cẩm chúc các bạn độc giả trẻ một uých-cần thật nhiều điều vui vẻ!

Mấy người đang se ầm ầm cái ảnh nầy, dồi thì lớn tiếng chửi anh giề Ánh í là ngu - hãy khép bớt cái mồm lại! - Chính mấy người mới là... ngu đấy!

Há há há!

Tuấn Như To
---
- Bức ảnh kèm một caption nhét chữ vào mồm người khác đang được se ầm ầm và chửi bới anh giề Ánh inh ỏi trên net: 
- Báo giật tít và lời anh í nói ở đây: http://danviet.vn/…/tai-sao-dan-khong-bo-vang-ra-xay-dung-d…


Vụ "Cướp bánh mì vì đói": HÃY LẮC NÃO TRƯỚC KHI VIẾT BÀI


Hạ Hồng Việt

Vụ "Cướp bánh mì vì đói" ở Sài Gòn sẽ được đem ra xử công khai vào ngày 17.5, Viện Kiểm Sát đã đề xuất mức xử phạt với 2 thanh niên này ở khung hình phạt 3-10 năm tù, ghép sự việc vào trường hợp: cướp giật sử dụng thủ đoạn nguy hiểm. Báo chí và mạng xã hội, rất nhiều người đang đứng về phía 2 cậu bé này, và nói hình phạt như trên là quá khắt khe, không có tình người. Tôi thì nghĩ không hẳn. Hãy thử làm một số phân tích nhỏ về sự việc.

Sau khi đọc thông tin về sự việc, tôi băn khoăn ở một số chi tiết. Như việc 10h sáng mà đã đói để mà bàn tính cách cướp bánh mì, thì cơn đói này có đến sớm quá không? Đói vì chưa ăn sáng mà đã cồn cào đến mức phải đi cướp hay sao? Tôi thấy sự việc này không hề bình thường. Nếu là trước đó nhịn 1-2 ngày thì tôi còn hiểu được phần nào cơn đói.

Theo thông tin trên báo, sự việc này xảy ra từ năm ngoái. 2 thanh niên gặp nhau trong một cửa hàng internet vào đêm 17/10/2015. Chi tiết này không hiểu sao đồng loạt các báo lại bỏ qua, có thể vì nó gây bất lợi cho 2 chàng trai trẻ này chăng, nhưng trong cáo trạng của Viện kiểm sát ghi rất rõ: 2 thanh niên này đã cùng nhau chơi điện tử thâu đêm từ 10h tối đến 10h sáng hôm sau. Sau đó, họ còn cùng nhau đi uống nước mía, và có thể suy luận ra, họ vẫn đủ tiền để uống nước mía nữa rồi mới hết tiền. Có vẻ không giống nhân vật trong "Những người khốn khổ" mà một số bạn đề cập đến khi nói về trường hợp này rồi.

Chơi điện tử thâu đêm thì 10h sáng đói cồn ruột là dễ hiểu rồi. Nốc cả cốc nước mía vào rồi mà vẫn đói nữa cơ mà. Nhưng vấn đề ở đây đó là: Đói + Hết tiền => Đi cướp giật. Đây chắc chắn là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, không có bất cứ ai có thể bào chữa cho hành vi này. Đói bụng kiểu gì mà mua cả chuối sấy và me trộn đường, ăn vặt ăn sang thế là sao?

Phải thừa nhận rằng, nếu ai chỉ vì đói mà cũng đi cướp thì xã hội này loạn hết rồi, còn đâu trật tự tôn ti. Đói sao không đi xin ăn, đói sao không tìm đến hàng cơm 2k? Thùng bánh mì từ thiện ở Sài Gòn thì đầu năm 2016 mới bắt đầu đặt, nhưng trước đó đâu phải không có cách dành cho những người đói mà không có tiền ăn? Đảm bảo họ chưa hết cách kiếm ăn, nhưng họ đã chọn con đường cướp giật. Thậm chí còn không phải giấu giếm, mà còn là lên kế hoạch rồi ăn cắp trắng trợn giật đồ trước mặt người ta. Đó thực sự là một hành vi nguy hiểm nếu không trừng trị nghiêm.

Các bạn đang bênh cho 2 thanh niên này rồi nhân đó chửi xéo chế độ hà khắc, thiếu nhân văn, hãy suy nghĩ lại một cách thật lý tính. Quân pháp bất vị thân, huống chi còn là người dưng!

*************

Xem thêm ở đây: 

https://www.facebook.com/notes/hoang-xuan/18-

NGƯỜI GỐC VIỆT THAM GIA KHỦNG BỐ

Thủ lĩnh Al - Qaeda huấn luyện người đàn ông gốc Việt đánh bom tự sát ở Anh
Lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố Al – Qaeda đã huấn luyện một người đàn ông gốc Việt, cung cấp 5.000 bảng Anh cho anh ta để lên kế hoạch thực hiện một vụ đánh bom tự sát tại sân bay quốc tế Heathrow, Anh.

Phạm Minh Quang, 33 tuổi là một người đàn ông gốc Việt sinh sống tại New Cross, London, Anh. Trước khi bị bắt giữ vì nghi án tham gia hỗ trợ khủng bố vào tháng 7-2011, Minh Quang làm việc tại một cửa hàng McDonald’s ở phía nam thủ đô của Anh.



Sau đó, người đàn ông này đi đến Yemen và sống ở đó trong vòng 6 tháng. Tại đây, anh ta nhận được sự huấn luyện từ một trong những lãnh đạo cao cấp của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP), Anwar al-Awlaki. Tên này đã bị giết chết trong một cuộc không kích ở Yemen trong năm 2011.

Phạm Minh Quang bị bắt tại sân bay quốc tế Heathrow vào tháng 7-2011

Theo hồ sơ điều tra tại tòa án ở New York, Mỹ, Phạm Minh Quang rời Anh sang Yemen vào tháng 12-2010 và thề trung thành với nhánh Al Qaeda tại đây. Anh ta được đích thân al-Awlaki hướng dẫn cách chế tạo vật liệu nổ từ đồ gia dụng. “Cuối cùng al-Awlaki đã đưa cho ông Phạm khoảng 5.000 bảng Anh để chuẩn bị cuộc tấn công”, hồ sơ cho biết.

Thủ lĩnh khủng bố này cũng yêu cầu Phạm Minh Quang nhắm mục tiêu vào các khách quốc tế từ Mỹ và Israel tại sân bay quốc tế Heathrow và giấu chất nổ trong một ba lô.

Phạm Minh Quang được cho là xuất hiện trên bìa tạp chí tuyên truyền Inspire của Al - Qaeda (người ngoài cùng bên phải)

Cuối cùng, kịch bản không diễn ra như ý muốn, khi Phạm Minh Quang bất ngờ bị lực lượng an ninh bắt tại sân bay Heathrow vào tháng 7-2011. Trong hành lý của anh ta có một băng đạn 7,62 mm và nhiều đồ vật khác. Phạm Minh Quang chính thức bị bắt tại Anh vào tháng 6 - 2012 theo yêu cầu của Mỹ và bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 2-2015.

Ban đầu, Phạm Minh Quang phủ nhận kế hoạch tấn công sân bay. Luật sư bào chữa Bobbi Sternheim của Phạm Minh Quang cho biết: “Đó chỉ là một mưu mẹo để anh có thể rời khỏi nhóm khủng bố và trở về London cùng gia đình”.

Tuy nhiên vào tháng 1-2016, anh ta đã nhận tội trong một phiên tòa tại toà án liên bang Manhattan, New York.

Thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP) Anwar al-Awlaki

Được biết, Phạm Minh Quang từng học ngành thiết kế đồ họa tại một trường đại học tại Anh, khi đầu quân cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập (AQAP), anh ta hỗ trợ lực lượng này biên tập tạp chí tuyên truyền Inspire của nhóm.

Phạm Minh Quang sẽ xuất hiện trong một phiên tòa tại New York vào sáng nay 16-5, nếu bị kết tội, anh ta có thể đối mặt với mức án 30 năm tù giam.

Theo Hà Triệu/The Sunday Times

An ninh thủ đô

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Vụ cá chết miền Trung: LÒNG YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH KHÔNG CẦN TỚI ỒN ÀO VÀ KHOA TRƯƠNg

Phú Ngẫn Phố Cổ

Kể từ đầu tháng 4, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện và lan rộng khắp vùng biển miền Trung. Những ngày gần đây đã có hàng nghìn inbox của cần lao iêu cầu Phú phải cho chỉ đạo khẩn về tình hình cá mú, tất nhiên moi thông tin từ Phú khó hơn lên giời, vì lời nói mà làm cá hết chết, thì Phú đã lên tivi phát biểu từ đời cụ nào rồi đéo cần các bạn phải giục. Chuyên gia khi làm việc khác với nhà báo với luật sư facebook đó là không ồn ào, chuyện đâu còn có đó, cứ thư thư.

Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần đi ăn hải sản ở khách sạn, Phú hay ngồi tâm sự với con tôm hùm 3kg trước khi nó bị anh đầu bếp người Pháp trìu mến túm râu đưa lên bàn cắt tiết. Cá chết, biển ô nhiễm khiến cả những người đéo biết bơi như Phú không khỏi sốt ruột và hoang mang. Cá tại sao chết, chết như thế nào, chết có đau không..., đều là những câu hỏi không dễ gì trả lời.

Không gì tiện hơn là đổ nước vào chiếc thùng đang rỗng, khi dư luận hoàn toàn không hiểu anything đang xảy ra, khi nguồn tin chính thống bị dí dắt như thắt tử cung và đa phần là vô thưởng vô phạt, những nguồn thông tin độc hại luôn xuất hiện rất kịp thời như ly nước mát giải khát sự tò mò cho độc giả.

Chúng kích động hận thù và định kiến, hình tượng hoá những âm miu hoang đường, phủ định một cách điên cuồng những giả thiết khoa học biện chứng, bóp gió biển, nắn hải liu, bằng mọi giá để độc giả tự dùng phương pháp loại suy chủ động luận tội một thằng có-vẻ-như rất đáng ghét, gì chứ ở đất nước này, sự kỳ thị hay căm thù đến mất hết lý trí nhắm vào một nhóm thiểu số không phải là chưa có tiền lệ.


Đâu đây, xuất hiện những lời kêu gọi phải đốt, phải giết, cả đất nước như trong không khí ngày tổng động viên. Đôi khi có cảm giác chỉ cần một mồi lửa thôi, thay vì hoá rồng, cả dân tộc sẽ cùng được hoá vàng thành tro bụi.

Rất may, do nỗ lực không ngừng nghỉ của Phú cùng các chuyên gia nghiên cíu độc lập từ Diễn đàn độc giả trẻ đặc biệt là Xơ Mượt thần thánhNguyen Thi Thao đã kịp thời đưa ra những suy luận cực kỳ logic, phản bác những luận điệu ngu xuẩn của những kẻ làm báo bất lương muốn tranh thủ nhặt thêm view nhờ kích động. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày căng thẳng, sóng vẫn vỗ iên bình dọc bến Lăng Cô, cá lại bơi tung tăng xuôi dòng Nhật Lệ, đất nước vẫn vững vàng khắp bốn bể reo vui như mùa xuân ngày giải phóng.

Kết luận của 7 bộ ban ngành cùng các chuyên gia nước ngoài trong cuộc họp chiều nay, là không tìm thấy được sự liên hệ giữa Formosa và hiện tượng cá chết hàng loạt ở miền Trung. Kết luận này, không khác nhiều suy luận thần thánh của Phú đã đưa ra. Mặc dù Phú nghiêng về hiện tượng dắm biển tức giải phóng CH4 từ đáy đại dương, tuy nhiên việc không đo được dư chấn mạnh đáng kể nào trong khu vực, nên giả thiết này có thể tạm gác lại, kết luận sơ bộ là do 2 nhóm nguyên nhân mà nguyên nhân chính là hiện tượng nước nở hoa tức sự phát triển bất thường của tảo biển, một hiện thượng tự nhiên bất thường nhưng để giải thích tất cả những sự bất thường trong gần một tháng qua, thì lại vô cùng hợp lý.

Điều này không phủ định nghi vấn rằng Formosa có vi phạm gì về xả thải ra môi trường biển hay không. Phú là một người đa nghi, tất cả kết luận phải dựa trên tinh thần khoa học.

Trên ban thờ tổ của gia đình Phú đặt trang trọng 2 cuốn sách, cuốn thứ nhất là gia phả của dòng họ ghi chép chi tiết từ thời nhà Lý. Cuốn thứ 2 chính là Tư Bản Luận của cụ Mác Râu. Theo những ghi chép của cụ Mác, để đạt lợi nhuận 300%, lũ tư bản dẫu có phải ăn hết cái bánh chưng 2 tấn rưỡi gói lá chuối dâng hương Đền Hùng ngày giỗ Tổ chúng cũng dám làm.

Đừng bao giờ hy vọng vào một thứ hão huyền như một nhà tư bản có lương tâm, một nhà tư bản tốt là một nhà tư bản không phạm pháp, các chế tài khắt khe của nhà nước sẽ buộc họ không hút máu quốc gia hay huỷ diệt xã hội, môi trường vì lợi nhuận. Đấu tranh mà không dựa trên pháp lý là vô dụng. Sự doạ dẫm gầm gừ của các bạn, rất tiếc. không thể làm run sợ giới chóp bu KCN đang iên ổn trong 4 bức tường cao.

Cái chúng ta cần làm với Formosa không phải nước mắt hay sự lên gân, mà là một trạm quan trắc môi trường độc lập đối với KCN này, nó phải được quản lý bởi một bên thứ 3 với uy tín và trách nhiệm đủ để thuyết phục toàn bộ người dân Việt Nam rằng, người Đài Loan đến đất nước chúng ta với thiện chí và sự thành tâm. Và sự cần thiết ấy phải được đáp ứng trong thời gian sớm nhất với dữ liệu công khai để tất cả người Việt Nam nói chung, và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng, có thể giám sát hàng ngày.

Phú tin rằng ai cũng iêu nước thôi, nhưng để lòng iêu nước của mình không trở thành gánh nặng cho dân tộc đi lên, thì cần một quá trình trưởng thành cả về nhận thức và tư duy. Hãy như Phú.

Và nhớ rằng, lòng iêu nước chân chính luôn không ồn ào, không khoa trương, càng không bao giờ nhân danh nó để cho mình quyền được ngu.

TÔI YÊU EM


FORMOSA TRONG CLIP VTC 2 PHÚT - ANH THẢ CÁ THẾ THÌ BỐ NÓ CŨNG CHẾT!

@Hoàng Đức
Ảnh minh hoạ không nhất thiết liên quan bài viết
Phóng viên VTC làm ăn thế này thì hỏng, từ cách tổ chức thí nghiệm mà không có người dân chứng kiến đến hàng loạt phản ánh từ người dân ở những điều hết sức đơn giản như: Nếu nhiễm độc từ Formosa thì sao chỉ có cá chết mà không có tôm hay mực chết, 3 năm gần đây chưa thấy có hiện tượng...đã cho thấy một sự khuất tất trong đó.

Tôi là một người yêu cá cảnh nên anh phóng viên Bá Thắng sẽ không lừa tôi được đâu, ngược lại tôi sẽ chỉ cách để anh và cộng sự lần sau muốn thả cá thì cũng phải thả cho đúng cách để tránh cho cá bị "Sốc" nước mà chết. 

Loài cá sống dưới nước nhưng chúng cũng dễ chết vì nước lắm "phóng viên" ạ, muốn chuyển cá từ cái thau hay cái chậu này sang cái chậu khác, hoặc thả cá vào ao hồ hoặc e-i-si hơn đó là thay nước bể cho cá thì cũng cần phải chuẩn bị nước cho thật kỹ, ta có thể cho cá làm quen với môi trường bằng cách thay một nửa hay 1/3 nước ở chậu cũ và cho từ từ nước muốn thay mới vào, đối với bịch nilong chứa cá thì cũng cần ngâm nó vào nước khoảng 30 phút trước khi đổ cá ra, khi đổ thì cũng phải đổ từ từ. Đó là với nước tự nhiên còn nước máy thì cần phải phơi sương một đêm cho lượng Oxy thẩm thấu...nếu không cứ gọi là chết, chết ngay.

Chưa kể "nhà báo" còn to gan nhét chữ vào mồm Trung tâm Quan trắc và Môi trường Hà Tĩnh làm họ phải ra văn bản gửi Bộ 4T cũng như nhà đài yêu cầu "đính chính" thông tin và thông báo cho bạn đọc. Chị Chu Thị Lý "người chứng kiến" việc nhà báo gian dối cũng đã lên tiếng về sự "bố láo" của tay phóng viên bất lương rồi. Giờ thì cả "nhà báo", nhà đài VTC NEW sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và công luận trước những thông tin mình đưa.

Giật gân, giật tít là của lũ báo lá cải, đừng hạ thấp mình như thế VTC ạ, mình là đài quốc gia cơ mà.


Clip đây 

FORMOSA VÀ LŨ NHÀ BÁO THỐI MỒM

Không có chuyện người dân ăn cá biển bị ngộ độc như tin đồn

Bác sỹ CK I Ngyễn Đức Thắng- Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh khẳng định, không có chuyện bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn cá biển như tin đồn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một người dân nhập viện vì dị ứng sau khi ăn cá biển. Thông tin lan truyền khiến nhiều người hoang mang.

Theo tìm hiểu của Báo Nghệ An, vào hồi 1h30 ngày 22/4, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viên đa khoa Thành phố Vinh tiếp nhận bệnh nhân Trương Như La (SN 1965, trú tại khối Châu Hùng, phường Vinh Tân, Thành phố Vinh) trong tình trạng người nổi ban (đặc biệt ở vùng mặt, cổ), ngứa, miệng bị loét, không nuốt được, huyết áp ổn định. 

Bệnh nhân Trương Như La và vợ.

Bà Lê Thị Mơ (SN 1972), vợ bệnh nhân cho biết: Chiều 20/4, bà mua 5 con cá nục ở chợ Vinh về kho. Trong bữa cơm, bà Mơ và 2 người con ăn hết 2 con cá, ông La không ăn. Đến khoảng 12h đêm, do cảm thấy khó thở nên ông La ăn cơm với cá để uống thuốc. Sau đó, ông La uống 2 viên thuốc chống hen suyễn.

Đến sáng hôm sau, mặt, cổ của ông La bị sưng phù, nổi ban dày đặc, phía trong miệng và vòm họng lở loét. Ông La được người nhà đưa đến một cơ sở tư nhân truyền dịch, sau đó được tiêm 1 liều thuốc và uống thuốc chống phù nề. Nửa đêm 21/4, ông La tức ngực, khó thở, cổ họng đau không nuốt được, các vết ban dày đặc lan xuống ngực và lưng nên được đưa đến bệnh viện. 
Bác sỹ Nguyễn Đức Thắng - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viên đa khoa Thành phố Vinh khám cho bệnh nhân Trương Như La.


Bác sĩ Nguyễn Đức Thắng cho biết: Qua chấn đoán lâm sàng, chúng tôi khẳng định bệnh nhân bị dị ứng chứ không phải bị ngộ độc, bởi không có các triệu chứng ngộ độc như sốt cao, đau bụng, nôn mửa...

Hiện tại, sau 5 ngày điều trị, đến nay sức khỏe của bệnh nhân Trương Như La đang hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định, các vết ban mờ dần.

Bác sĩ Thắng cũng cho biết thêm: Điều đáng lưu tâm là ngoài ông La còn có 3 người trong gia đình cũng ăn cá nục được kho cùng một nồi nhưng không có biểu hiện gì.

SỰ THẬT VỀ CLIP BỎ CÁ VÀO NƯỚC BIỂN VŨNG ÁNG SAU 2 PHÚT LÀ CHẾT!

-Nguồn: báo Soha, báo Tri thức trẻ... -

P/s: Sở Tài Nguyên Môi Trường đã có công văn phản hồi Clip của VTC.
Đoạn clip dài hơn 2 phút cho thấy cá thả vào chậu nước biển ở Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ngắc ngoải rồi chết khiến nhiều người dân thực sự tin vào gây hoang kang dư luận.

Ngày 26/4, trên các trang mạng xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút thí nghiệm về việc thả cá vào nước được lấy ở biển Vũng Áng khiến cá ngắc ngoải, kiệt sức và chết sau đó không lâu.

Dù chưa biết tính xác thực việc con cá trong clip này là cá nước ngọt hay cá nước mặn, nguồn nước biển trong đoạn clip được lấy từ vùng nào nhưng khi xem video, cư dân mạng và người dân thật sự hoang mang và có phần lo sợ.

Để có cái nhìn khách quan hơn về sự việc này, ngày 27/4, PV đã trực tiếp về khu vực các nhà hàng nổi ở Cảng Vũng Áng, nơi có nước biển mà đoạn clip nhắc đến là khiến cá chết.

Theo tìm hiểu của PV, nguồn nước mà đoạn clip trên bắt nguồn từ nhà hàng bè nổi bán đồ biển có tên L.H. ở Cảng Vũng Áng.

Người chủ quán xác nhận, ngày 26/4, có đoàn Quan trắc môi trường và đoàn PV về trực tiếp lấy mẫu nước biển tại quán.
Tuy nhiên, người chủ quán này cho biết, lượng nước mà chị cung cấp là nước được lấy từ thời điểm sau ngày 4/4, lúc xảy ra tình trạng cá chết tràn lan ở một số xã của TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

“Thời điểm đó, đoàn Quan trắc lấy mẫu nước để làm xét nghiệm, còn đoàn PV lấy mẫu nước thì không biết để làm gì. Mẫu nước đó là chúng tôi lấy lúc xảy ra tình trạng cá chết nhiều, lưu lại để các đoàn về lấy mẫu để xét nghiệm tìm nguyên nhân”, người chủ quán này nói.

Cũng theo vị chủ quán này, đến tối 26/4, họ thấy trên tivi và các trang mạng đoạn video thí nghiệm 2 phút thả vào nước biển Vũng Áng khiến cá chết nhưng không nói rõ thời gian khiến các quán hàng ở vùng Cảng Vũng Áng bị ảnh hưởng nặng nề.

Chủ quán bè cho biết:https://www.facebook.com/hakiengiang.thp/posts/832140356918023?hc_location=ufi

"Thí nghiệm đó họ lấy nước ở đây nhưng không làm ở quán chúng tôi mà lại đưa đi quán khác. Nước đó chúng tôi lấy từ lâu, còn nước biển hiện tại vẫn bình thường, cá vẫn sống chứ không có vấn đề gì cả”, người chủ quán này thông tin tiếp.

Theo người dân, hiện tại, cá và mực trong lồng bè ở Cảng Vũng Áng vẫn sống bình thường.

Theo tìm hiểu của PV thì sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng, không chỉ vị chủ quán này bức xúc mà hầu hết các nhà hàng và người dân nơi đây rất bất bình vì sự thật không phải như vậy.

“Nước biển hiện tại thì rất trong sạch, họ làm bậy bạ như vậy ảnh hưởng đến các quán chúng tôi. Giờ họ muốn vào ăn hải sản cũng không dám ăn nữa".

Một số ngư dân nuôi cá bè ở Hà Tĩnh cho biết:

"Cách đây khoảng 10 ngày, gia đình đã thử thả cá mua được của người dân đánh ngoài tự nhiên, đến nay, tất cả số cá tôi mua được đều không có con nào bị chết. Trên sông, một số ngư dân vẫn đi câu cá"

Chị Nguyễn Thị Liên chủ quán kinh doanh hải sản Thoại Liên ở xã Kỳ Lợi cho biết: “Cá nuôi lồng bè của người dân thôn Hải Phong chết chỉ trong 2 ngày từ 6 - 8.4, còn cá ngoài biển chết trong 3 - 4 ngày sau đó. Các ngày tiếp sau không xẩy ra cá chết nữa. Người dân trong thôn đêm nào cũng ra khu vực cảng Vũng Áng đánh bắt thủy hải sản, chủ yếu là câu mực”.

Cũng theo chị Liên: “Mực câu được cách bờ cảng Vũng Áng chỉ chưa đầy 1km, đưa về các nhà hàng nổi trong khu Vũng Áng bán. Tình trạng cá chết vừa qua chỉ ở những vùng sâu, ngoài biển khơi, chứ đưa vào vùng nước cạn nhốt không thấy cá chết. Đặc biệt cá mực thì không thấy chết. Đưa vào bờ bơi lội tung tăng” .


Hiện tại, cá và mực trong lồng bè ở Cảng Vũng Áng chúng tôi vẫn sống bình thường, vậy lấy đâu ra nước biển hiện tại làm cá chết, như vậy là không đúng”, một chủ quán bán hải sản ở Cảng Vũng Áng bức xúc.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

VỀ THU HỒI SỐ TÀI SẢN TRONG VỤ HUYỀN NHƯ


NHẠC SĨ TUẤN KHANH ĐÃ "BẮN SÚNG LỤC" VÀO QUÁ KHỨ

Tuấn Khanh - một nhạc sĩ đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đang khiến dư luận phẫn nộ khi nói về các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trên đảo Gạc Ma năm 1988
Ngày 17/1 vừa qua, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức buổi lễ đặt viên đá, khởi công xây dựng Khu tượng đài “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”.
nhac si tuan khanh da ban sung luc vao qua khu
Nhân dịp này, trên trang mạng RFA, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã có một bài viết mang tính suy diễn hết sức nguy hiểm, xuyên tạc sự kiện lịch sử của dân tộc. Đó là sự ngộ nhận do thiếu kiến thức lịch sử và càng không hiểu về tác chiến quân sự. Điều đó dễ khiến dư luận hoang mang dẫn đến hệ lụy khôn lường.
Trong bài viết này, Tuấn Khanh đã làm phép so sánh lực lượng hải quân Việt Nam cộng hòa với bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam như sau:
"74 người lính (của Quân đội Việt Nam cộng hòa trước đây - tử trận trong hải chiến Hoàng Sa) đó không phải là nghĩa sĩ. Tấm bia giả dối chỉ ghi một nửa sự thật đó, rồi một ngày sẽ phải thay đổi. Nghĩa sĩ chỉ là những người có tấm lòng, và hành động trong một bối cảnh bị dồn ép. Nhưng 74 anh lính đó là những quân nhân nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ chỉ huy của họ, của tổ quốc mình, rằng phải sống mái với giặc thù để giành lại đảo, giành lại biển, và họ trở thành tử sĩ. Rõ ràng, quyết tâm và hành động của thiếu tá Ngụy Văn Thà và đồng đội của mình hoàn toàn khác hẳn với 64 binh sĩ của quân đội Nhân Dân Việt Nam trên đảo Gạc Ma, bị thảm sát năm 1988: đó là những người bộ đội bị giết chết uất ức vì theo lệnh của chỉ huy trên đất liền là không được đánh trả. Thậm chí xác của họ không được trục vớt, thông tin bị ém nhẹm suốt nhiều năm, họ từng bị bỏ quên trong trong nhiều năm một cách đau xót. Chính những người đó đã hy sinh trong vai trò của nghĩa sĩ. Ngày 19/1/1974 không có nghĩa sĩ mà chỉ có những người hy sinh vì đất nước, những tử sĩ của quốc gia".
Hỏi có ai là người dân nước Việt không phẫn nộ trước sự đổi trắng thay đen về cuộc hải chiến Hoàng Sa 1974 và hải chiến Trường Sa năm 1988?
Nhạc sĩ Tuấn Khanh nên nhớ rằng, sau trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, chính Đại tá Hải quân VNCH Hà Văn Ngạc, người có mặt trên con tàu HQ-5 trong vai trò trực tiếp chỉ huy Hải đoàn VNCH đối mặt với lính Trung Quốc đã phải thừa nhận sự thất bại do những nguyên nhân ấu trĩ về phương án tác chiến. Là người chỉ huy cao nhất trong trận đánh, ông Ngạc đã mất quyền kiểm soát và lúng túng không tìm ra phương án đối phó. Đại tá Ngạc đã thừa nhận rằng, “xét về thông số, lực lượng tàu chiến của VNCH có thể dễ dàng đánh bại Hải quân Trung Quốc nhờ vào ưu thế về trang bị. Tuy nhiên, kết quả trận đánh lại là một thất bại nhanh chóng cho VNCH vì những lý do sau:
Các chỉ huy VNCH đã không lập sẵn kế hoạch cơ động tác chiến nếu có nổ súng, dẫn đến việc tác chiến bị động: Trong trận đánh, Phân đoàn I (gồm 2 tàu hiện đại nhất là HQ-4 và HQ-5) chỉ ở bên ngoài "nhìn và đợi", và vì quá lo sợ Trung Quốc, HQ-5 chỉ bắn vào lòng chảo 5 - 7 phát trước khi cùng HQ-4 rút lui. Mấy phát đạn này của HQ-5 thì lại bắn trúng vào tàu HQ-16, gây thiệt hại nặng cho đồng đội. Vậy là chỉ sau ít phút tham chiến, VNCH mất một tàu do hỏa lực của chính mình bắn vào đồng đội, hai tàu khác thì quay đầu rút lui. Chỉ còn HQ-10 nhưng đây là tàu nhỏ yếu nhất. Khi hạm trưởng HQ-10 bị thương thì một số thủy thủ nhát gan cũng bỏ tàu nhảy xuống biển chứ không lo chiến đấu tiếp. Trận hải chiến vì vậy mà thất bại.
Khi lính Trung Quốc đổ bộ lên đảo, binh lính VNCH đã không tổ chức bắn trả mà bỏ chạy vào khu bụi cây giữa đảo, sau đó thì buông súng đầu hàng. Chỉ từ 10 giờ sáng tới xế trưa, lính Trung Quốc đã bắt được 49 tù binh (lính VNCH) trên các đảo mà không cần nổ súng, hoàn tất chiếm các đảo một cách nhanh chóng.
Bên cạnh đó lực lượng không quân của VNCH ở sân bay Đà Nẵng khá mạnh (bao gồm 120 máy bay phản lực Northrop F-5) nhưng lại không được phép cất cánh để tham chiến do sức ép từ Mỹ (Trước đó, Herikisinge đã bắt tay với Trung Quốc, bán đứng Hoàng Sa cho Trung Quốc).
Một bài viết của trung tá Lê Văn Thự (cựu Hạm trưởng HQ-16) được công bố vào năm 2004 tại Mỹ, thì trong suốt trận hải chiến vào sáng 19/1/1974, ông đã không hề biết tàu HQ-4 và HQ-5 ở đâu và cũng không liên lạc được với đại tá Hà Văn Ngạc tại hiện trường. Bản thân ông Thự đã từ chối ủi tàu vào đảo cố thủ chờ cứu viện và cho tàu tháo chạy về Đà Nẵng vì sợ bị Trung Quốc bắt làm tù binh.
Tuấn Khanh nói rằng, “những người bộ đội bị giết chết uất ức vì theo lệnh của chỉ huy trên đất liền là không được đánh trả” thì nhạc sĩ có biết rằng, những vị chỉ huy của Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ quán triệt “kiềm chế, không được nổ súng trước”. Vì thế, khi lính Trung Quốc bắn trung úy Trần Văn Phương, bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam mới nổ súng. Và 6 lính Trung Quốc chết, 18 tên khác bị thương!
Thực ra, suốt nhiều năm nay, cứ đến ngày 14-3 thì Mặc Lâm, biên tập viên RFA lại có bài viết đào bới những thông tin từ nhiều nguồn trong và ngoài nước nói về trận hải chiến Trường Sa. Không biết Tuấn Khanh có bị ảnh hưởng bởi những bài viết ấy của Mặc Lâm hay không nhưng với bài viết nói trên, Tuấn Khanh đã chẳng khác nào kẻ “Bắn vào quá khứ bằng súng lục”. Và Tuấn Khanh có biết không, “Kẻ nào bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào đầu hắn bằng đại bác” đấy!
Viết bài này cho RFA, Tuấn Khanh không chỉ đơn thuần là “vạ miệng” mà đã xúc phạm tới anh linh của những chiến sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và niềm tự tôn dân tộc!

Đức Toàn

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

SAO LẠI SÍNH NGOẠI? RẤT ĐÚNG


"Tôi là người Palestin theo đạo Hồi mà quán cứ dọn thịt heo"
- Bốn năm sinh sống và học tập tại Việt Nam, tôi rất tôn trọng và yêu mến nhiều nét văn hóa ở đây cũng như tính cách thân thiện, hiếu khách của người Việt. Tuy nhiên, có những điều khiến người nước ngoài chúng tôi cảm giác không thoải mái...

Ăn nhậu là chuyện cá nhân, tùy theo nhu cầu của mỗi người, do đó không nên ép. Trong ảnh: bạn trẻ tây, ta uống bia ở phố đi bộ (Hà Nội) - Ảnh: T.T.D.
Ăn nhậu là chuyện cá nhân, tùy theo nhu cầu của mỗi người, do đó không nên ép.
Trong ảnh: bạn trẻ tây, ta uống bia ở phố đi bộ (Hà Nội) - Ảnh: T.T.D.
Chẳng hạn như nhiều người Việt không chịu tìm hiểu kỹ về văn hóa người nước khác, dẫn đến những hành vi ứng xử chưa phù hợp.
Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam du lịch có đem theo sổ tay để ghi lại cảm nhận về đất nước Việt Nam qua giao tiếp và sinh hoạt của người địa phương. Do đó, tôi nghĩ người Việt nên có những ứng xử phù hợp để lấy lòng du khách, đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh mất những cái lợi lâu dài
Ít khi lắng nghe
Có lần tôi và một cô bạn người Việt đi ăn pizza tại một nhà hàng ở Q.Ba Đình (Hà Nội). Tôi gọi một pizza hải sản và spaghetti thịt bò.
Tôi dặn đi dặn lại nhân viên phục vụ là tôi không thể ăn được thịt heo, cô này cũng vâng vâng, dạ dạ nhưng không biết cô nói với nhà bếp thế nào mà khi đưa ra bàn ăn, tôi vẫn ngửi được mùi không quen là thịt heo trong món pizza.
Tôi bực tức quát lớn bằng tiếng Việt: “Tại sao anh dặn em nhiều lần mà em vẫn đem ra thịt heo?”. Sau đó khi bình tĩnh lại, tôi gọi quản lý nhà hàng góp ý rằng nhà hàng nên tôn trọng và lắng nghe kỹ yêu cầu của khách hàng.
Một lần khác khi tôi đi ăn với một người bạn Mỹ, bạn ấy thích ăn chay nên gọi món salad không trộn thịt nhưng cuối cùng nhân viên phục vụ vẫn đem salad trộn thịt cho chúng tôi.
Tôi đã gặp những vấn đề liên quan đến thịt heo nhiều lần và những người bạn theo đạo Hồi hiện đang sinh sống ở Hà Nội cũng gặp tình trạng tương tự. Bây giờ tôi hạn chế ra ngoài ăn vì cảm giác không còn tin tưởng vào thái độ phục vụ của các nhà hàng mình từng đến.
Một chuyện khác nữa là cách đây hai năm, tôi có đến một quán ăn ở Hà Nội và chọn nhiều món trong thực đơn. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau thì nhân viên phục vụ đưa cho tôi một món mà tôi không có yêu cầu.
Tôi nói mình không có chọn món này thì nhân viên phục vụ trả lời: “Món ăn anh gọi đã hết, anh ăn thử món này ngon hơn” khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Tôi nói với nhân viên rằng: “Tại sao trong thời gian 30 phút vừa qua, em không một lần hỏi ý kiến anh?” rồi sau đó tôi kêu tính tiền và bỏ về.
Một điểm khác khiến tôi cảm thấy không thoải mái là nhiều người Việt Nam thường thích ép người nước ngoài làm những điều họ không muốn.
Dù tôi biết là nhập gia phải tùy tục, nhưng không phải tục nào người nước ngoài cũng có thể làm theo được. Chẳng hạn như có người ép tôi ăn mắm tôm với lời giới thiệu đây là món đặc sản của miền Bắc Việt Nam dù tôi nói với họ là mình không chịu nổi mùi vị món chấm này.
Hay như khi ăn uống cùng người địa phương, một số người nhiều lần ép tôi uống bia rượu dù tôi giải thích với họ là tôi theo đạo Hồi nên không uống rượu bia, từ trước đến giờ tôi chưa hề biết mùi vị bia rượu như thế nào.
Có người còn chê bai: “Đàn ông gì mà không uống rượu. Uống một chút có mất mát gì đâu”(?!).
Tôi không có ý so sánh nhưng khi cùng đi ăn với một người bạn Romania ở Hà Nội, người bạn này hỏi tôi có muốn uống bia không và khi nghe tôi trả lời không uống được, người bạn này tiếp tục hỏi liệu việc anh ấy uống bia có khiến tôi cảm thấy khó chịu không...
Không phải người nước ngoài nào cũng giàu
Tôi thấy bây giờ cuộc sống người dân Việt Nam đã khá giả hơn trước. Thương mại, kinh tế phát triển khá nhanh. Ngày càng nhiều người dân gia nhập tầng lớp trung lưu, thượng lưu.
Tuy nhiên cũng có nhiều người, đặc biệt là những người bán hàng ở các khu du lịch, vẫn tự xem mình là nghèo và mặc định bất cứ du khách người nước ngoài nào cũng giàu để họ mặc sức “chặt chém”.
Có lần tôi đóng vai một du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam ra phố Hàng Đào (dù tôi đã ở Việt Nam bốn năm) để hỏi bằng tiếng Anh mua một cái áo có in cờ Tổ quốc Việt Nam thì người bán hàng “hét” giá 350.000 đồng.
Sau đó tôi phản ứng ngay bằng tiếng Việt: “Làm gì mà đắt dữ vậy, cái áo này chỉ có 50.000 đồng thôi!” thì người bán hàng trố mắt ngạc nhiên vì trình độ tiếng Việt của tôi và liền hỏi tôi mua bao nhiêu cái với giá 50.000 đồng.
Theo tìm hiểu của tôi, những cái áo ấy không phải do Việt Nam sản xuất. Tôi cho rằng khách nước ngoài đến Việt Nam để mua những đặc sản và mặt hàng đặc trưng của Việt Nam chứ không phải hàng Trung Quốc.
Theo tôi, giá cả không quan trọng nhưng tôi nghĩ người Việt nên chú trọng đến chất lượng hàng hóa và cái tên“Việt Nam”.
Ngoài ra, tôi có ấn tượng không tốt với hành vi chèo kéo du khách của một số nhân viên nhà hàng, quán ăn ở Việt Nam. Có lần khi tôi đi cùng một số người bạn thì một nhân viên chạy ra giật áo tôi cùng lời chào mời “hello, bia bia” khiến chúng tôi cảm thấy sợ và không thoải mái.
Tôi cũng muốn góp ý thêm với các nhân viên “chèo kéo” du khách ở các khu du lịch là họ nên học một số từ tiếng Anh cơ bản để thuyết phục khách hàng vào quán mình ăn. Đừng nên nói “hello bia” khiến người nước ngoài tưởng họ tên là “bia”.
SALEEM HAMMAD (người Palestine)
Sao lại sính ngoại?
Tôi vẫn nhớ khi vừa đặt chân đến Việt Nam thì ấn tượng đầu tiên của tôi chính là Việt Nam rất xinh đẹp, yên bình, và đó cũng là ước mơ của toàn thể người Palestine chúng tôi.
Nhưng có một số người bạn Việt sau khi đi du học nước ngoài về thì rất tự hào nói với tôi rằng: “Tôi là người Mỹ!”, “Tôi là người Anh!”, “Tôi là người Úc!”...
Tôi còn nghe một số phụ nữ Việt Nam nói đây là con trai tôi, nó đẹp như trai Hàn Quốc khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

QUỲNH TRUNG

VƯỢNG RÂU VÀ TRÒ HỀ ỨNG CỬ ĐBQH

Quốc hội không phải là phường chèo!

Thời gian gần đây, không thấy Vượng Râu – tức diễn viên hài Nguyễn Công Vượng xuất hiện trên sân khấu mà lại nổi tiếng trên một địa hạt khác: Những phát ngôn gây sốc về tình hình chính trị, những đàm luận liên quan đến “Dư luận viên”, “Biển Đông”, chống “Tàu” và gần đây nhất là tham gia cùng nhóm “xã hội dân sự” cùng những gương mặt như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy và một số luật sư để tự ứng cử đại biểu Quốc hội.



Cũng “chém gió, đốt đền” hòng nổi danh

Sẽ không có gì đáng bàn nếu những người ứng cử đó thực sự thực hiện quyền ứng cử để mang tài đức tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, góp phần vì dân, vì nước. Nếu nhìn theo khía cạnh ấy và xem xét những suy nghĩ, phát ngôn và hành động của Nguyễn Công Vượng gần đây thì sẽ thấy ngay việc làm của anh ta vì ai, hướng tới những mục tiêu gì?
quoc hoi khong phai la phuong cheo
Nguyễn Công Vượng
Trong một bài “trả lời phỏng vấn” của một trang mạng gồm tập hợp các bài viết tự phát, cổ súy cho những nhân vật “vận động tự ứng cử” gần đây, Nguyễn Công Vượng đã có nhiều từ ngữ lộng ngôn, chém gió, hô hào “đập bỏ cái cũ, thay cái mới”. Vượng cũng tự phụ cho rằng mình là “nghệ sĩ nổi tiếng”, “có quyền sinh quyền sát trong nghệ thuật” và không giấu giếm ý định ứng cử vào Quốc hội vì có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, sẽ giúp làm tốt nhiều công việc như bảo tồn bảo tàng, chấn chỉnh văn hóa và giáo dục chỉ sau 1 năm đến 3 năm, hơn hẳn nhiều đại biểu Quốc hội hiện nay.

Khoan chưa bàn đến những ý kiến nêu trên. Trước hết, xin được điểm lại đôi chút thông tin về người tự ứng cử trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật này. Nguyễn Công Vượng sinh năm 1980, quê ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trong một gia đình như Vượng trả lời báo chí thì có bố là giám đốc, mẹ là giáo viên đều đã nghỉ hưu và đều là đảng viên. Lớn lên, Vượng theo học lớp diễn viên kịch tại Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và theo nghiệp diễn từ đầu những năm 2000 đến nay. Theo chính Vượng tự nhận khi trả lời phỏng vấn báo chí thì Vượng bắt đầu có chút tiếng tăm từ năm 2005 nhờ một số bầu sô mời diễn sau nhiều năm cộng tác với trung tâm sản xuất phim của Đài truyền hình Việt Nam. Sau đó, Vượng ít nhiều xuất hiện trong một số chương trình hài, tiểu phẩm truyền hình.
Nhưng, khác với nhiều nghệ sĩ hài khác, Công Vượng ít được tham gia các chương trình lớn, các sân khấu tầm cỡ quốc gia hay thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Việt Nam như Xuân Bắc, Tự Long, Xuân Hinh, Vân Dung, Quang Thắng…Và dường như để “bù” lại, mấy năm gần đây, Vượng liên tục gây sự chú ý của công luận bằng những phát ngôn và hành vi gây sốc, thậm chí phản cảm.
Đầu tiên phải kể đến vào đầu năm 2011, trả lời báo chí, Vượng hàm hồ cho rằng mình là danh hài “đứng thứ hai ở đất Bắc. “Tôi kiêu có cơ sở!”. Vượng chém gió: “Trận lớn nhất hàng 10 nghìn người ở Sân vận động Thành phố Vinh. Những ngôi sao lúc ấy đang nổi, đang hot nhưng đến khi tôi bước ra một cái là phát ngất. Lúc đó không phải từ già, không phải lớp trẻ mà cả già cả trẻ. Mà tôi ra, chưa mở câu nào đã vỗ tay rào rào, những ca sỹ lúc đấy ra không bằng...”. “Rạp tháng 8 Hải Phòng đất Bắc là rất chơi, Rạp 3/2 Nam Định… năm nào cũng mời Vượng "râu" diễn khai rạp, nhưng Vượng râu có nhận lời hay không là cả vấn đề”. Tuyên bố trên của Vượng đã khiến không ít nghệ sĩ bất bình, nhiều người tỏ ý coi thường, không chấp vì Vượng thích tự nhận mình xếp thứ mấy là việc của Vượng, vì nói như một vài nghệ sĩ thì hài của Vượng “không thuộc thể loại nào cả”.
Đầu xuân 2012, Vượng xuất hiện trên mặt báo với câu chuyện lái ô tô đi vào đường cấm, lại mang theo dùi cui điện trên xe, bị công an Hà Nội đưa về phường và xử phạt. Ngay sau đó ít lâu, Vượng lại lên báo mạng với hàng loạt bài tung ra phát ngôn kênh kiệu như: “Mỗi năm tôi đều đốt tiền tỷ để làm đĩa hài”.
Nhạt nhòa dần trên sân khấu với những màn hài nhạt nhẽo, nhiều bạn đọc phản hồi trên báo Giáo dục Việt Nam nhận xét về Vượng như vậy. Các đĩa hài Tết thì năm nào cũng bị ế nhưng như một kẻ khùng, Vượng chia sẻ với báo chí là vẫn dồn hết cát xê cả năm vào một vụ đĩa dù biết là lỗ chỉ vì “sống chết với nghề”.
Vai hề trên sân khấu chính trị
Sang đến năm 2014, Vượng ít xuất hiện trên sân khấu hài nhưng lại thường xuyên có mặt trên các sô diễn “hầu đồng” ở các chùa chiền lớn. Đặc biệt, cái tên Vượng râu bắt đầu “hot” trên mạng xã hội với hàng loạt bài chửi bới các “dư luận viên” bằng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa. Vượng gọi họ là “Dì Lìn Vào, Dâm Lòi Vú”, là “những con tinh trùng khuyết tật”. Trên face book cá nhân, Vượng tung hình giao du với các “nhà dân chủ” như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Chí Tuyến, tụng ca Nguyễn Lân Thắng, hết lời khen những kẻ trong nhóm No – U, một hội nhóm trá hình của tổ chức phản động Việt Tân. Vượng đã chuyển dần từ các vai diễn hề trên sân khấu sang những vai tuồng trên sân khấu chính trị của cái gọi là các tổ chức xã hội dân sự.
Nhận xét về Vượng, trong một bài viết trên mạng xã hội, tác giả Tọa Sơn viết: “Cũng từ đó, Vượng hăng say một cách lạ thường. Vượng quan tâm đến chính trị nhiều hơn, nói cạnh khóe nhiều hơn và cũng nhiễm nhiều thứ bệnh của đám “rân chủ” nhiều hơn. Ngay như vụ Chí Tuyến sống bẩn sống thỉu, bị người đời đánh nhẹ cho một cái mà nhà hắn cũng mất hẳn 3 bát tiết canh lợn để ăn vạ, Vượng cũng đã hùa theo, không bằng, không chứng vu vạ hết cho chính quyền rồi đến công an. Và như thế, sự hư hỏng của Vượng bắt đầu được định hình rõ hơn. Trong không ít bài viết và comment trên mạng, Vượng công khai tỏ thái độ, quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; chê bai, chửi bới Đảng, Nhà nước; vu khống Đảng, Nhà nước “hèn với giặc, ác với dân”, “dâng biển đảo cho giặc”…
Trao đổi với người viết bài này, Vượng cứ khăng khăng vỗ ngực mình là yêu nước; Đảng, Nhà nước là xấu xa. Hỏi Vượng: Chỉ rõ xem Đảng dâng đảo, bán đảo ở chỗ nào, đảo nào thì không nói được, một kiến thức sơ đẳng về Trường Sa cũng không biết nhưng Vượng lại đòi yêu nước theo kiểu đòi ra Trường Sa hát cho bộ đội và nhân dân nghe. Rồi, Vượng ra sức tán dương, ngợi ca Nguyễn Lân Thắng – một kẻ vĩ cuồng phỉ báng cả bàn thờ tổ tiên, làm ô danh dòng họ Nguyễn Lân nhưng được Vượng ca tụng là yêu nước chân thành, có chí khí. Vượng còn thanh minh là Thắng nghèo lắm, nghèo đến cùng kiệt, nghèo đến lê tấm thân gầy guộc mà đi đấu tranh cho nhân quyền.
“Ít học nhưng…đi nhiều”
Trong bài trả lời phỏng vấn một trang mạng xã hội, Vượng có rất nhiều phát ngôn huênh hoang như: “Tôi tốt nghiệp hai bằng cử nhân nhưng không làm Nhà nước mà vẫn sống được, mà “sống khỏe” nên tôi không vào Quốc hội để oai hơn vì hiện đã rất “oai” rồi. Tôi có “quyền sinh quyền sát” trong mảng nghệ thuật của tôi nhưng tôi vào Quốc hội vì đây là trách nhiệm của tôi”. “Tôi đi nhiều, biết nhiều về văn hóa, giải trí, lễ hội, đền chùa, miếu mạo, tôi nắm rất rõ vì tôi được “lộc” đi rất nhiều nên vào Quốc hội thì tôi điều hành về mảng văn hóa sẽ rất tốt”. “Nếu để tôi bảo tồn bảo tàng di tích thì sẽ tốt hơn rất nhiều. “Không thể nghiệp dư cũng gọi là nghệ sĩ”. “Người ta học đủ bằng cấp mới lên được đại biểu Quốc hội thì đi thực tế rất ít, còn tôi ít học nhưng đi thực tế rất nhiều. “Bất cập lễ hội chỉ trong 1 năm thì giải quyết xong, bất cập giáo dục thì 3 năm giải quyết xong. Đấy, đại biểu Quốc hội phải như thế chứ không phải về hưu rồi nó vẫn như cái chợ vỡ”. “Tôi là người rất bận về thời gian. Tôi làm tự do nên bận hơn cả những người làm ở cơ quan Nhà nước…”.
Với những phát ngôn trên cũng đủ thấy cái “tầm” của Vượng đến đâu, một kẻ vừa ba hoa, thiếu khiêm tốn vừa không có chút kiến thức tối thiểu về Hiến pháp, pháp luật. Vượng nên phân biệt rõ vai trò của cơ quan lập pháp và hành pháp. Giải quyết những vấn đề bất cập về văn hóa, giáo dục phải thông qua thay đổi hoạt động của cơ quan hành pháp bằng hệ thống chính sách, pháp luật và sự giám sát của Quốc hội chứ không phải mỗi đại biểu Quốc hội vào làm một tháng hay một năm như Vượng nghĩ.
Mặt khác, cũng nên biết rằng một trong những năng lực quan trọng nhất của đại biểu Quốc hội là am hiểu pháp luật và có khả năng xây dựng pháp luật chứ không phải “ít học nhưng thực tiễn nhiều” như Vượng nghĩ. Một khía cạnh nữa, theo Luật tổ chức Quốc hội thì một trong 5 tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội là phải “có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”. Nếu Vượng kêu mình làm tự do nhưng còn bận mải hơn cả người làm trong cơ quan Nhà nước (có lẽ bận do chạy sô, hầu đồng) thì tốt nhất Vượng nên ở nhà đi hát, đi hầu đồng kiếm tiền, đừng ảo tưởng vào Quốc hội!
Cũng cần phải nói thêm rằng, việc Nguyễn Công Vượng tham gia tự ứng cử và tung clip trả lời phỏng vấn cho trang “Vận động ứng cử đại biểu Quốc hội 2016” là một việc làm bất bình thường. Bởi lẽ, việc làm này của Vượng đã được nhiều trang mạng hải ngoại tung hô cùng với trên hai chục trường hợp tự ứng cử được các đài, báo hải ngoại gọi bằng các danh từ mỹ miều như TS Nguyễn Quang A, luật sư Lê Văn Luân, nhà báo “độc lập” Nguyễn Tường Thụy, “nhà hoạt động địa phương” Đặng Phương Bích, Nguyễn Thúy Hạnh v.v... Hoạt động của những đối tượng này cùng với Nguyễn Công Vượng đều được đưa lên các trang mạng xã hội, được cho là có bàn tay của tổ chức phản động Việt Tân đứng sau nhằm phá hoại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Thiết nghĩ, với những thông tin nêu trên cũng đủ nói lên nhận thức, nhân cách của Nguyễn Công Vượng, một kẻ mang danh nghệ sĩ nhưng “nghệ” thì ít mà “sỹ” lại quá nhiều và những việc làm tiếm danh yêu nước của anh ta chẳng qua chỉ là những trò lố có thể do người khác giật dây vì những mưu đồ đen tối!

Đại Anh